Với sự vào cuộc tích cực của tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), công an 10 tỉnh, thành phố, đặc biệt là của lực lượng điều tra hình sự công an tỉnh Bắc Giang, chỉ 5 ngày sau khi vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (Phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang), hung thủ chính của vụ án đã được xác định.
Ráo riết truy bắt hung thủ
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 27-8-2011 (sau 3 ngày xảy ra) Bộ công an đã có quyết định thành lập Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm cảnh sát. Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) làm Trưởng ban chỉ đạo chuyên án; Đại tá Phạm Văn Minh, Giám đốc Công tỉnh Bắc Giang làm Phó trưởng ban chuyên án.
Sau khi tiến hành khẩn trương khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an đã có những nhận định ban đầu về vụ giết người tàn bạo này. Nhóm đối tượng có từ 2 tên trở lên. Chúng lợi dụng trời mưa gió đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, sử dụng hung khí sát hại chủ nhà để cướp tài sản. Khoảng vài giờ sau khi vụ án xảy ra, quần chúng nhân dân mới phát hiện và báo với Cơ quan Công an.
Số vàng thu được tại nhà của Luyện. (Ảnh: VTC News)
Ngôi nhà các nạn nhân sinh sống nằm ngay mặt đường Quốc lộ 31. Sau khi gây án, nhóm đối tượng có thể dễ dàng đi Hải Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh… Với tuyến đường mở này, việc bắt đối tượng không chỉ là việc ngày một, ngày hai mà phải có sự hợp sức của các tỉnh bạn, của Bộ Công an.
Cũng chính vì thế, bên cạnh lực lượng điều tra hình sự của Công an tỉnh Bắc Giang, công an nhiều tỉnh bạn là Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lạng Sơn… cũng đã được huy động sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để truy bắt thủ phạm.
Dưới sự chỉ đạo khẩn trương, linh hoạt của Ban chuyên án, hàng chục tổ công tác đã được cử đi nhiều địa phương khác nhau để rà soát các đầu mối thông tin về đối tượng. Các tổ công tác cắm chốt nhiều ngày ở Sóc Sơn (Hà Nội), Thái Nguyên, Lạng Sơn… quyết tâm bắt bằng được đối tượng trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời, kết hợp với lời khai của cháu Bích cho đến 11 giờ trưa ngày 29-8, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành khám xét nhà ông Lê Văn Miên (thôn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Tại đây, Cơ quan Công an đã phát hiện những biểu hiện khác bất minh của đối tượng Lê Văn Luyện (SN 1993, con trai đầu của ông Miên). Đồng thời, CQĐT còn thu được một bát ôtô các loại nhẫn vàng, lắc vàng và một lượng vàng đựng trong túi nilon khác ở trong vỏ gói mì tôm.
Được biết, thời gian gần đây đối tượng Lê Văn Luyện hay đi làm ăn xa. Khoảng những ngày cuối tháng 8, Luyện đã mượn chiếc xe máy của cô rồi mang đi đặt ở hiệu cầm đồ, lấy tiền ăn chơi. Bị bố phát hiện, bắt chuộc về, Luyện đã phải tìm cách xoay tiền. Do nhiều lần uống nước ở gần tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện lên kế hoạch đi cướp…
Theo như lời khai của cháu Bích, quá trình gây án của đối tượng cũng dần được dựng lại. Thời điểm gây án vào khoảng rạng sáng ngày 24-8. Khi đó, gia đình anh Ngọc, chị Chín đã dậy hết. Cháu Bích đã mặc xong đồng phục, chuẩn bị đi học.
Hai đối tượng đã đột nhập từ ban công tầng 3, gặp lúc anh Ngọc đi lên phát hiện ra chúng. Hai tên đã rút hung khí đuổi đến chân cầu thang tầng ba rồi ra tay sát hại. Anh Ngọc cũng vốn là người có sức khỏe, nên trong lúc vật lộn tên Luyện đã bị thương ở vai, hai bàn tay cũng bị thương.
Sau khi anh Ngọc gục xuống, chúng tiếp tục đuổi theo chị Chín đến phòng thờ (tầng 3) thì đuổi kịp và xuống tay. Cháu Bích trông thấy cảnh tượng ấy vội trốn vào gần bàn học phòng ngủ tầng hai, định thò tay với điện thoại thì bị chúng chặt đứt. Chúng còn dùng kiếm khua vào gầm bàn để giết cháu. Cùng lúc cháu Thảo khóc ré lên rất to. Đối tượng dùng dẻ nhét vào miệng, song vẫn không ngăn được tiếng khóc. Vậy là để tránh việc bị phát hiện chúng đã lại xuống tay…
Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các lực lượng điều tra, cho đến trưa ngày 29-8, đối tượng chính của vụ án đã được xác định. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Luyện.
“Chúng tôi thật không ngờ”
Tin khám nhà vợ chồng ông Miên, bà Thơm (bố mẹ đối tượng Lê Văn Luyện) vì liên quan đến vụ giết người cướp tiệm vàng Ngọc Bích loang ra khiến người dân trong xã Thanh Lâm ngỡ ngàng.
Ngôi nhà 3 tầng của ông Lê Văn Miên nằm đối diện với trụ sở UBND xã Thanh Lâm. Hàng chục năm nay, hai vợ chồng nhà này vẫn hành nghề bán thịt lợn, cách nhà có vài trăm mét.
Nhiều người dân ở đây cho biết, vợ chồng ông Miên tuy làm nghề bán thịt lợn song cũng thuộc dạng hiền lành tử tế, đối xử với bà con làng xóm đều có trước có sau. Đặc biệt là Lê Văn Luyện vốn từ nhỏ đã “nổi tiếng” là xinh trai, ngoan ngoãn. “Nó hiền lành lắm anh ạ. Không ai nghĩ nó dám làm việc xấu chứ đừng nói là giết người cướp của” – một người dân cho biết. “Nó lành đến độ, có thấy tiền rơi cũng chả dám nhặt” – một người khác bày tỏ.
Theo như bức ảnh chúng tôi được người dân ở đây cho xem, thì Luyện cao khoảng 1m70, da trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn. Tuy nhiên, con đường học vấn của Luyện có phần chểnh mảng. Hết trung học cơ sở, Luyện không học lên tiếp mà rẽ ngang, đi làm ăn.
Cũng theo người dân ở Thanh Lâm, thời gian gần đây Luyện hay đi làm công trình ở Hà Nội. Luyện còn rủ cả đám thanh niên trai tráng trong xã đi cùng, hứa hẹn trả công xá hoành tráng. Một thanh niên tên Quân (vừa thi xong đại học) kể với chúng tôi: Khoảng đầu tháng 8 vừa qua, Quân sau khi thi đại học xong rỗi rãi, liền hỏi Luyện xem có việc gì đi làm. Quân đã lên Hà Nội, cùng làm việc ốp lát gạch hoa với Luyện được khoảng một tuần. Tuy nhiên cho tới thời điểm này chưa thấy công xá gì.
Gần với thời điểm vụ án xảy ra, người dân trong xã Thanh Lâm cũng đột nhiên thấy hai vợ chồng ông Miên, bà Thơm nghỉ chợ, không buôn bán thịt lợn nữa. Ít ngày sau, ông Miên còn đi học làm vàng mã, học cúng bái… Khi Cơ quan Công an tiến hành khám nhà, đã phát hiện ra bọc vàng (tang vật) của vụ án chôn ở gần khu chuồng lợn.
Được biết, sau khi gây án xong, Luyện chạy về nhà cất giấu vàng. Sau đó, bà Thơm còn đưa con lên trạm xá băng bó vết thương. Chính qua quá trình rà soát các đối tượng có vết thương trên người, Cơ quan Công an đã xác định được các mối nghi vấn, cuối cùng sàng lọc ra hung thủ.
“Tôi đã cảnh báo rồi, mà nó có nghe đâu”
Đã nhiều ngày trôi qua song vợ chồng ông bà Tín – bố mẹ đẻ của nạn nhân Trịnh Thành Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của con trai, con dâu và cháu nội mình. Bà Tín cho biết, hai vợ chồng vốn là người cùng làng. Ông chồng công tác trong ngành giáo dục, còn bà ở nhà làm ruộng. Ông bà sinh tổng cộng được 9 người con gồm 5 trai và 4 gái.
Anh Ngọc là con trai út. Người anh cả đi bộ đội đã hy sinh ở chiến trường Campuchia. Anh thứ hai làm phó công an xã, bị mất trong một tai nạn giao thông. Hai người anh tiếp theo bà sinh đôi, nên một anh đã được gửi tại nhà chùa nuôi hộ. “Thời buổi ấy đói kém quá, nuôi một lúc hai thằng chúng tôi không kham nổi” – bà gạt nước mắt nói. Bốn cô con gái, thì một cô bị ngã xuống ao chết đuối. Các cô còn lại đều đã trưởng thành, có gia đình riêng.
Ông Trịnh Văn Tín cho biết, mặc dầu gia đình chẳng khá giả gì, song ông cũng cố lo cho các con. Sau khi anh Ngọc, chị Chín đi lao động ở Hàn Quốc về, ông đã chuẩn bị sẵn gần 100m2 đất để anh chị xây nhà, tạo dựng cuộc sống riêng. Ông Tín tự hào. Sau khi xây được ngôi nhà 3 tầng khang trang, lại mở tiệm kinh doanh vàng bạc, hai vợ chồng còn vun vén, mua được cả đất ở TP. Bắc Giang để sau này còn cho con, cho cháu.
“Nhưng cũng chính nghiệp kinh doanh vàng đã hại con tôi, cháu tôi” – khuôn mặt hồng hào, phúc hậu của người đàn ông đã bước qua tuổi “cổ lai hy” chợt chùng xuống.
Lúc vợ chồng anh Ngọc bàn sẽ mở tiệm vàng, ông Tín không phản đối. Song ông với kinh nghiệm sống của mình đã khuyên răn con, phân tích những thuận lợi cũng như rủi ro có thể xảy ra khi kinh doanh cái nghề “phơi tiền” trước mặt thiên hạ thế nào. Ông Tín bảo, làm nghề gì cũng tinh thông nghề nghiệp, bởi vậy các con phải chịu khó đi học cho thành thạo. Sau rồi về mở tiệm, thì phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Bởi chỉ đơn giản, một kẻ xấu vào tiệm hỏi mua vàng, đòi xem vàng rồi bất thình lình nó chạy ra cửa, leo lên xe vù mất, chắc gì đã bắt được. Rồi trước khi đóng cửa tiệm đi ngủ cũng phải kiểm tra kỹ lưỡng, xem có đứa nào “trốn” trong nhà không; các biện pháp an ninh như lắp camera, thiết bị chống trộm, cửa giả… cũng cần hết sức cẩn thận.
Ông Tín đã nói thế, song vợ chồng anh Ngọc, chị Chín vẫn quyết định làm nghề vàng. Vì anh có mối buôn bán ở trên Hà Nội, rất thuận tiện. Hai nữa, cách đó vài trăm mét là nhà người anh trai, bán văn phòng phẩm, có công việc gì hai anh em có thể giúp đỡ nhau. Ông Tín đã gợi ý với con, rằng có thể mở tiệm sửa chữa xe máy, hoặc bán hàng ăn uống…
“Giá như ngày ấy chúng nó nghe tôi, thì làm gì đến cơ sự này” – ông Tín nói với chúng tôi mà nước mắt lưng tròng.
Trước khi bỏ trốn khỏi nhà, Lê Văn Luyện còn để lại bức thư “tuyệt mệnh”. Trong thư, Luyện xin lỗi cha mẹ, rằng “con là đứa bất hiếu”. Luyện cũng dặn hai em trai, là phải học hành làm ăn chân chính, đừng sa vào vết xe đổ của anh…
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc nhưng thông tin tiếp theo về vụ án |